Welcome to our website ! CÂU LAC BỘ VIOLET BẮC GIANG !
Chào mừng quý vị đến với Website: CÂU LẠC BỘ Violet Bắc Giang.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Tổng hợp các chuyên mục > Diễn đàn: Văn - Thơ >
Trở về quê sau nhiều năm xa cách, quê nhà xưa đã đổi khác rất nhiều. Đường về làng được rải nhựa, bê tông; khắp xóm làng đang chuẩn bị đón một mùa Xuân mới làm tôi ngỡ ngàng. Ngõ làng vẫn quanh co nhưng thoáng đãng và rộng rãi hơn. Đối với tôi ngõ không đơn thuần chỉ là chốn đi về của mỗi nhà, mà còn là nơi hẹn hò tâm sự của trai gái, nơi hàn huyên của làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nơi nô đùa của trẻ nhỏ, nơi hội hè, đình đám, ma chay, cưới hỏi….
Trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi ngõ quê là lập lòe đom đóm ban đêm, nó hun hút sâu thẳm và tối mịt. Những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa rất sợ khi trời tối, một không gian tối tăm mịt mùng bao quanh, chúng tôi chỉ thật sự thích thú vào những đêm trăng rằm, vì ánh trăng đã đem lại thứ ánh sáng của vũ trụ, trời đất, là “chiếc đèn trời” soi ánh sáng để chúng tôi vui chơi, ca hát. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ trước ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm và không sợ sẩy chân lăn ùm xuống ao.
Ao làng ngày xưa nhiều lắm, tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa làng mình lại nhiều ao đến thế. Khi lớn hơn tôi mới hiểu, vì mỗi khi làm nhà để có đất đôn nền thì phải đào đất trong vườn nhà mình chứ đâu có sẵn đất, cát như bây giờ; mà cũng không phải như những làng ở Hà Nam, Thái Bình người ta đào ao để ngâm đay lấy sợi hay như bây giờ thì phát triển mô hình kinh tế VAC nuôi cá… Cái lịch sử hình thành ao làng tôi có lẽ là như thế!
Giờ trở về làng tôi cảm thấy không gian xanh, sự thoáng đãng bị thu hẹp lại, cái ao làng nơi ngày xưa là nguồn nước chung cho cả cộng đồng dân cư, nơi bọn trẻ chúng tôi bì bõm những trưa Hè giờ chỉ còn nhỏ xíu và được kè bốn xung quanh và có lẽ nó sắp trở thành di tích một thời?... Sở dĩ chúng tôi hay vui đùa ở ao làng vì nó to nhất, nước trong và được các cụ trồng sen nên rất thu hút bọn trẻ chúng tôi vào mùa Hạ, bọn chúng tôi không gọi nó là ao mà vẫn gọi là “hồ” và có lẽ nó cũng là “hồ” tắm mát tuổi thơ tôi. Nó cũng là nơi nuôi dưỡng những ước mơ hoài bào của tôi.
Làng tôi ngày xưa cũng có cổng tam quan nhưng khi tôi lớn lên thì không còn nữa vì bom đạn đã tàn phá, nay tôi trở về từ rất xa đã nhìn thấy đằng sau cây gạo đang nhú những lộc non của mùa Xuân thấp thoáng mái cong của cổng tam quan rất đẹp. Đời sống người dân làng tôi giờ rất khác, họ không chỉ đơn thuần sống dựa vào cây lúa mà còn phát triển nhiều nghề phụ tạo thu nhập rất tốt. Quá trình đô thị hóa đang đến trên làng quê tôi, nhưng những ký ức tuổi thơ gắn với con ngõ quê vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
"Ngõ quê rợp bóng tre xanh
Con trâu với lá trên cành nhai chơi
Ngõ quê có dậu mồng tơi
Trưa hè mẹ hái thả nồi canh cua
Ngõ quê nắng rợp suốt trưa
Trẻ ngồi đếm lá bán mua đồ hàng
Có cô em gái dịu dàng
Sáng ngồi hong tóc thơm sang cả chiều
Ngõ quê vương kỷ niệm yêu
Để hoa dâm bụt đỏ chiều rưng rưng
Ngõ quê bé bước chập chừng
Lon ton xách dép theo sau lưng bà
Ngõ quê in dấu tuổi hoa
Tôi từ nơi ấy đi ra chân trời."
Thân Thị Diệp Nga @ 22:04 24/02/2010
Số lượt xem: 1894
Xa lắm ngõ quê
Trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi ngõ quê là lập lòe đom đóm ban đêm, nó hun hút sâu thẳm và tối mịt. Những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa rất sợ khi trời tối, một không gian tối tăm mịt mùng bao quanh, chúng tôi chỉ thật sự thích thú vào những đêm trăng rằm, vì ánh trăng đã đem lại thứ ánh sáng của vũ trụ, trời đất, là “chiếc đèn trời” soi ánh sáng để chúng tôi vui chơi, ca hát. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ trước ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm và không sợ sẩy chân lăn ùm xuống ao.
![]() |
Trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi ngõ quê là lập lòe đom đóm ban đêm, nó hun hút sâu thẳm và tối mịt. Những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa rất sợ khi trời tối, một không gian tối tăm mịt mùng bao quanh, chúng tôi chỉ thật sự thích thú vào những đêm trăng rằm, vì ánh trăng đã đem lại thứ ánh sáng của vũ trụ, trời đất, là “chiếc đèn trời” soi ánh sáng để chúng tôi vui chơi, ca hát. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ trước ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm và không sợ sẩy chân lăn ùm xuống ao.
Ao làng ngày xưa nhiều lắm, tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa làng mình lại nhiều ao đến thế. Khi lớn hơn tôi mới hiểu, vì mỗi khi làm nhà để có đất đôn nền thì phải đào đất trong vườn nhà mình chứ đâu có sẵn đất, cát như bây giờ; mà cũng không phải như những làng ở Hà Nam, Thái Bình người ta đào ao để ngâm đay lấy sợi hay như bây giờ thì phát triển mô hình kinh tế VAC nuôi cá… Cái lịch sử hình thành ao làng tôi có lẽ là như thế!
Giờ trở về làng tôi cảm thấy không gian xanh, sự thoáng đãng bị thu hẹp lại, cái ao làng nơi ngày xưa là nguồn nước chung cho cả cộng đồng dân cư, nơi bọn trẻ chúng tôi bì bõm những trưa Hè giờ chỉ còn nhỏ xíu và được kè bốn xung quanh và có lẽ nó sắp trở thành di tích một thời?... Sở dĩ chúng tôi hay vui đùa ở ao làng vì nó to nhất, nước trong và được các cụ trồng sen nên rất thu hút bọn trẻ chúng tôi vào mùa Hạ, bọn chúng tôi không gọi nó là ao mà vẫn gọi là “hồ” và có lẽ nó cũng là “hồ” tắm mát tuổi thơ tôi. Nó cũng là nơi nuôi dưỡng những ước mơ hoài bào của tôi.
![]() |
Làng tôi ngày xưa cũng có cổng tam quan nhưng khi tôi lớn lên thì không còn nữa vì bom đạn đã tàn phá, nay tôi trở về từ rất xa đã nhìn thấy đằng sau cây gạo đang nhú những lộc non của mùa Xuân thấp thoáng mái cong của cổng tam quan rất đẹp. Đời sống người dân làng tôi giờ rất khác, họ không chỉ đơn thuần sống dựa vào cây lúa mà còn phát triển nhiều nghề phụ tạo thu nhập rất tốt. Quá trình đô thị hóa đang đến trên làng quê tôi, nhưng những ký ức tuổi thơ gắn với con ngõ quê vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
"Ngõ quê rợp bóng tre xanh
Con trâu với lá trên cành nhai chơi
Ngõ quê có dậu mồng tơi
Trưa hè mẹ hái thả nồi canh cua
Ngõ quê nắng rợp suốt trưa
Trẻ ngồi đếm lá bán mua đồ hàng
Có cô em gái dịu dàng
Sáng ngồi hong tóc thơm sang cả chiều
Ngõ quê vương kỷ niệm yêu
Để hoa dâm bụt đỏ chiều rưng rưng
Ngõ quê bé bước chập chừng
Lon ton xách dép theo sau lưng bà
Ngõ quê in dấu tuổi hoa
Tôi từ nơi ấy đi ra chân trời."
Hương Thảo
Thân Thị Diệp Nga @ 22:04 24/02/2010
Số lượt xem: 1894
Số lượt thích:
0 người
- Mùa thu sẽ tới (10/12/09)
- Chương II Trào lộng của tình yêu và hôn nhân (08/12/09)
- Tình yêu trong Ca dao - Tục ngữ - Dân ca (08/12/09)
- Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu (08/12/09)













Tìm bạn:
Tôi là Vũ Văn Đạt ở Hải Dương muốn tìm bạn là Nguyễn Minh Sơn ở Yên Thế- Bắc Giang học K1 CĐSP Văn Sử sư phạm 2. Cùng phòng I1. Nếu Sơn đọc được những dòng này hãy liên lạc với mình theo địa chỉ email: vudat.tuky@gmail.com.
Mong sớm nhận được tin!